Thử đánh giá, lí giải về sự đa chiều trong tiếp nhận “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu ở Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Không ít nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng thế kỉ XX sẽ là thế kỉ của ngành lí luận văn học. Trên những con đường tiếp cận văn chương đã có hàng loạt những lí thuyết văn học đã được ra đời. Và một trong những lí thuyết mang tới những ảnh hưởng không nhỏ tới lí luận văn học hiện đại là Mỹ học tiếp nhận. Từ nghiên cứu phạm trù tác giả chuyển sang phạm trù bạn đọc đã trở thành một bước ngoặt quan trọng nhất của lí luận văn học thế giới. Bởi vậy, Sự đa chiều trong tiếp nhận truyện ngắn “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu là một ví dụ tiêu biểu về lí thuyết tiếp nhận văn học được thể bày trên một hiện tượng văn học cụ thể. Truyện ngắn “Bóng đè” ngay từ khi mới ra mắt, nó đã trở thành một hiện tượng văn học thu hút không ít những nhà nghiên cứu, bạn đọc đưa ra những ý kiến sôi nổi xung quanh nó. Trước “Bóng đè”, tác giả Đỗ Hoàng Diệu vẫn là một cái tên rất lạ trên văn đàn. Nhưng sau “Bóng đè”, cô đã khuấy động cả dư luận lúc bây giờ. Các cuộc phỏng vấn, các tranh cãi gay gắt được đăng ngập khắp các mặt báo, các trang Web đưa tên tuổi của cô trở thành một sức hút vô cùng lớn với tư cách là một nhà văn trẻ. Cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa thể đưa ra một quan điểm thống nhất về truyện ngắn “Bóng đè” của nữ văn sĩ. Những ý kiến được đưa ra, khen có, chê có, khẳng định có, phủ định có. Qua quá trình khảo sát, thống kê, tôi nhận thấy sự đa chiều trong tiếp nhận “Bóng đè” là những tranh luận không ngớt xoay xung quanh: yếu tố Sex, chất nữ quyền, ẩn ý chính trị và hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Bài viết không nhằm thể bày lại những cuộc tranh luận đó mà mục đích chính là thử đi vào đánh giá, lí giải tại sao “Bóng đè” lại tạo ra cuộc khả giải đa chiều thú vị đến như vậy ở Việt Nam.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá

Trước hết, tôi xin được khẳng định rằng: tiếp nhận “Bóng đè” ở Việt Nam rất đa chiều và có sự đối thoại. Sở dĩ, chúng tôi lại có quan điểm như vậy bởi trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy có quá nhiều chủ kiến, lí giải, tiếp cận “Bóng đè” ở rất nhiều các phương diện, các góc nhìn khác nhau. Một điều rất đặc biệt là ở mỗi một hướng tiếp cận lại đem đến những tranh luận rất sôi nổi. Điều ấy, tạo cho “Bóng đè” được tiếp nhận một cách không ngừng thay đổi và luôn luôn có sự đối thoại, bổ sung giữa những cá nhân, nhóm độc giả.

Thứ hai, tôi nhận thấy rằng những câu chuyện tranh cãi giữa các nhóm độc giả xung quanh các hướng tiếp cận về “Bóng đè” sẽ không thể tới hồi kết. Các quan điểm về tiếp nhận “Bóng đè” dựa trên những cơ sở lập luận, tư tưởng cũng như là có cái nhìn trái ngược nhau nên không thể có sự dung hòa và thống nhất được giữa các quan điểm. “Bóng đè” bản thân nó ở Việt Nam vẫn đang là câu hỏi mở cho tất cả các độc giả. Tác phẩm vẫn để một dấu hỏi lớn. Nó vẫn là một tác phẩm nằm giữa ranh giới mà đôi khi rất khó phân định. Tới bây giờ, chắc chắn không thể đưa ra được một câu trả lời thích đáng để trung lập tất cả những ý kiến trái chiều về “Bóng đè”.

Thứ ba, trong quá trình thu thập tài liệu và khảo sát, tôi nhận thấy vấn đề tiếp nhận “Bóng đè” chủ yếu tồn tại ở trên các blog, các trang báo mạng,…ít xuất hiện ở những cuốn sách, phê bình nghiên cứu cũng như là trong môi trường nhà trường. Có thể thấy, vì lí do nhạy cảm cho nên người ta cũng ngần ngại đưa nó vào trong những cuốn sách phê bình chính thống. Thêm nữa, bản thân “Bóng đè” đã thu hút một số lượng khổng lồ độc giả bày tỏ ý kiến. Dường như, mỗi bạn đọc tiếp nhận tác phẩm đều muốn trình bày quan điểm của bản thân. Bởi vậy, môi trường ở trên mạng là môi trường thích hợp nhất để bạn đọc tự do tranh luận, đối thoại giữa các cách tiếp nhận.

Thứ tư, tôi thấy rằng có rất nhiều ý kiến tiếp nhận còn mang tính võ đoán, chưa đủ cơ sở và có tính chất “ăn theo”. Vì môi trường đối thoại trên mạng không được bảo đảm quyền tác giả nghiêm ngặt, dễ cóp nhặt, dễ tạo cơ hội tự do, không kiểm duyệt. Bởi vậy, nhiều bài viết còn mang tính câu khách, viết chung chung, không có quan điểm. Một là, họ dập vùi, chê bai “Bóng đè” hết mức để thu hút người đọc. Hai là, họ trình bày lại quan điểm của rất nhiều người khác theo lời mình nhưng thiếu chặt chẽ, không có tính thống nhất. Ba là, một số bài viết có thể cứ vậy mà khen, cứ thế mà chê nhưng hoàn toàn không đưa ra được lập luận của bản thân và dẫn ra những cơ sở thích đáng. Vậy câu hỏi đặt ra là, có những bài viết chỉ dùng quan điểm cá nhân, vị kỷ của bản thân để tung ra những ngôn từ nặng nề cho “Bóng đè” mà không có tính khoa học nào thì liệu có công bằng hay không?

Quan điểm đánh giá cuối cùng của tôi đó là vấn đề tiếp nhận “Bóng đè” ở Việt Nam chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Cũng có thể vì tuổi đời của “Bóng đè” còn “rất trẻ” nhưng rõ ràng cho tới thời điểm hiện tại theo khảo sát của chúng tôi thì tác phẩm này vẫn còn là đề tài, cảm hứng để các nhà nghiên cứu, bạn đọc bày tỏ quan điểm tiếp nhận của mình. Chính vì vậy, những cách đọc mới cho “Bóng đè” vẫn còn là chuyện tất yếu ở thì tương lai. Chúng ta hoàn toàn tin rằng, với việc ngày càng du nhập nhiều những lí thuyết phê bình mới về Việt Nam, sẽ còn nhiều cách đọc và tiếp nhận hơn nữa cho “Bóng đè”.

2. Lí giải

Trong quá trình tiếp nhận một tác phẩm, sự đa chiều trong những cách tiếp nhận hoàn toàn là một chuyện dễ hiểu. Mỗi đọc giả là một chủ thể đọc vậy nên không thể áp đặt cách đọc của này tới cách đọc của người khác. Tác phẩm là một kết cấu mở, vẫy gọi sự lấp đầy của đọc giả. Mỗi người đọc như vậy vừa là độc giả vừa là người “đồng sáng tạo” với nhà văn. Vậy vì đâu mà truyện ngắn này của cô lại tại ra nhiều những cách tiếp nhận, đánh giá khác nhau đến như vậy?  

2.1. Bản thân “Bóng đè” đã là một “cơn sốc”

Theo tôi, lí do đầu tiên phải kể đến đó chính là đặc điểm sáng tạo của “Bóng đè”. “Bóng đè” là một tác phẩm kén người đọc, cũng bởi người sáng tạo nên nó không cho nó trở thành một tác phẩm giản đơn. Nó là cả một sự trắc trở, có phần “khó nuốt’ đối với độc giả. Đỗ Hoàng Diệu thực sự đã cố công cho đứa con tinh thần của mình với những yếu tố có thể tạo thành một chủ đề cho sự tranh cãi trong quá trình tiếp nhận nó của độc giả. Tại sao bản thân “Bóng đè” đã là một “cơn sốc” theo tôi là vì những yếu tố sau đây.

  • “Bóng đè” có quá nhiều yếu tố nhạy cảm

Tôi chắc chắn rằng bất kì ai đọc qua “Bóng đè” cũng phải nhận thấy “Bóng đè” có quá nhiều yếu tố nhạy cảm. Yếu tố nhạy cảm đầu tiên khiến nó trở thành một “cơn sốc” chính là yếu tố Sex rất táo bạo trong “Bóng đè”.

Dù chê bai hay khen ngợi thì không thể không khẳng định rằng: “Bóng đè” có quá nhiều tình tiết gợi tới hành động tính dục, yếu tố dục tính, thân thể ấy được nhắc tới trong tác phẩm rất táo bạo, không chút ngần ngại. Có thể nói, Hoàng Diệu đã sử dụng ngòi bút của mình bằng một sự tự tin không e dè của mình: “Hai bàn tay thả xuống mạnh bạo, riết róng, hơi thở dập dồn. Nó luồn sâu bóp từng mạch máu chảy sôi huyết quản con gái đôi mươi. Gương mặt sà sát vùng cổ như muốn hút sức sống tôi căng rứng. Rồi lồng ngực bỏng rát, tôi vỡ vụn. Nó đang banh trái tim tôi ra. Tôi hét, tôi vùng vẫy, tôi van xin, hổn hển, oằn oại rên rỉ”.[1] Cô không khước từ việc phải dùng những ngôn từ trần trụi nhất để có thể miêu tả kĩ càng, tỉ mỉ cảm giác của người phụ nữ trong cuộc giao hoan.

Truyện ngắn “Bóng đè” như từng dòng, từng chữ đều nhuốm màu dục tính. Có những đoạn, ngôn ngữ của Đỗ Hoàng Diệu dễ khiến con người ta cảm thấy đỏ mặt, nhiều khi phải ngừng lại không dám đọc tiếp. Bởi vậy, việc tiếp nhận điều này khi đọc tác phẩm “Bóng đè” không thể không tạo ra tranh luận. Ví như những tác phẩm sử dụng các yếu tố tình cảm lành mạnh, nó vẫn có thể tạo ra tranh luận nhưng phía khen chắc chắn áp đảo phía chê và thậm chí nó còn chẳng tạo nên một cuộc tranh cãi nào. Người ta có thể dễ dàng tiếp nhận và cảm nhận cái đẹp của nó. Nhưng ở “Bóng đè”, ta khó có thể bắt độc giả tiếp nhận một cách tích cực nhất về vấn đề mà ở Việt Nam cha mẹ còn ngần ngại chia sẻ với con cái. Chưa kể, ngôn từ của Hoàng Diệu quá mạnh bạo, tự tin càng khiến cho “Bóng đè” vừa tạo nên sự rào cản trong tiếp nhận lại vừa càng dễ khiến người ta nổi điên, sục sôi.

Yếu tố Sex trong văn chương, viết về Sex chưa phải chưa từng có. Hoàng Diệu cũng không phải là người đầu tiên nói chuyện này. Nhưng cách mà cô diễn giải nó thực sự mới là điều mà người ta cần quan tâm. Thực vậy, ranh giới giữa viết Sex một cách nghệ thuật với viết Sex như một truyện khiêu dâm rất mong manh. Sự mong manh ấy có thể khiến độc giả đánh đồng nó là một. Nhưng như thế nào mới là viết Sex một cách có nghệ thuật? Điều này khó mà có thể trả lời được. Với “Bóng đè”, có người cho là cô thành công, coi cô đã viết nó như một ẩn dụ độc đáo. Nhưng chẳng hiếm và cũng chẳng ngạc nhiên khi cũng có những người coi là cô chỉ đang viết truyện khiêu dâm không hơn mà thôi.

Yếu tố nhạy cảm thứ hai chúng ta không thể phủ nhận chính là yếu tố loạn luận trong truyện ngắn “Bóng đè”. Tại sao tôi lại không gọi nó là “tư tưởng loạn luân” hay “chủ đề loạn luân”? Bởi nếu như vậy chẳng khác nào quy kết tất cả những gì “Bóng đè” muốn nói chỉ là một cơn bệnh hoạn của Đỗ Hoàng Diệu. Bằng cách nhìn khách qua nhất tôi chỉ coi đó như là một yếu tố rất nhạy cảm mà cô đã đan cài trong tác phẩm này. Dù câu chuyện loạn luân có được nhắc tới xuyên suốt tác phẩm nhưng nó hoàn toàn không phải là “tư tưởng” hay “chủ đề” mà Hoàng Diệu muốn triển khai.

Yếu tố loạn luân trước hết là đến từ hình ảnh “bàn thờ tổ tiên nhà chồng”, bức mành đỏ và những bóng ma gia đình chồng “đè” lên cô con dâu mới cưới. Chỉ điều đó thôi đã đủ để người ta không thể chấp nhận được việc Đỗ Hoàng Diệu lại có thể triển khai một cốt truyện như thế. Ở đây, nếu như là một người còn sống thì câu chuyện đã dễ dàng quy về một cách hiểu: đơn giản là tư tưởng bệnh hoạn, một truyện khiêu dâm đích thực. Nhưng ở đây, Hoàng Diệu gọi tên đích xác là tổ tiên nhà chồng, là những người đã mất và có thể cho cái bóng đấy chính là bố chồng của cô. Chính việc đưa hành động loạn luận gắn với người đã mất mới khiến câu chuyện tranh cãi trở nên bùng nổ. Nó sẽ dễ dàng đưa đến hai cách hiểu: câu chuyện kinh khủng ấy chắc chắn là một ẩn dụ nghệ thuật cao siêu mà phải tinh tuyển lắm độc giả mới nhìn nhận thấy và ngược lại, người ta hoàn toàn có thể tiếp nhận rằng Đỗ Hoàng Diệu đang báng bổ, “bắn súng lục” vào quá khứ, là một xúc phạm đối với tổ tiên.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Cái mà người ta quan tâm và cảm thấy sốc thứ hai đó chính là những dòng suy nghĩ của người phụ nữ. Chị ta ban đầu cảm thấy kinh dị, khiếp sợ nhưng về sau chị ta đã thú tội với tòa án lương tâm của mình rằng chị lại đợi chờ đợi về quê ăn giỗ và chờ tới đêm đến được bóng đè. Rõ ràng rằng chị ta đã đồng thuận, cùng tham gia vào hành động loạn luân ấy. Suy nghĩ đó của người phụ nữ không thể không gây ra tranh cãi. Người đọc chắc chắn sẽ thấy rất sốc trước cách triển khai này của Hoàng Diệu. Từ đó người ta hoàn toàn có thể bảo vệ người phụ nữ và nâng chị ta lên thành một tiếng nói nữ quyền. Nhưng cũng không thể cấm cản những cách tiếp nhận rằng chị ta chỉ là một “đồng phạm” và hết sức bệnh hoạn.

Chúng tôi xin chỉ điểm qua hai yếu tố nhạy cảm nổi bật nhất khiến cho “Bóng đè” tạo thành một “cơn sốc” để người đọc cùng nhau tranh luận. Đó là yếu tố Sex và yếu tố loạn luân. Cả hai yếu tố này, dù chỉ có một trong hai xuất hiện đã đủ khiến người ta cảm thấy bị choáng và đỏ mặt. Ở đây, sự xuất hiện cùng lúc của nó đã khiến người đọc thực sự cảm thấy bị nghi ngờ về “sự đọc”. Nên đọc, nên nhìn nó như thế cho đặng? Liệu có công bằng với “Bóng đè” không khi coi nó là một truyện bệnh hoạn, khiêu dâm? Nhưng có quá suy diễn và mình có thể trở thành một “đồng phạm” không khi nhìn nó là một thành công nghệ thuật để gửi gắm những thông điệp như nữ quyền, dân tộc, lịch sử của Đỗ Hoàng Diệu? Thực sự, những yếu tố nhạy cảm này của “Bóng đè” đang thách thức “sự đọc” của độc giả trong quá trình tiếp nhận. Từ đó, không khó hiểu vì sao người ta lại có những quan điểm đa chiều về nó.

  • Tính đa chủ đề trong “Bóng đè”

Khi bỏ qua yếu tố nhạy cảm gây sốc trong “Bóng đè”, người ta sẽ cố gắng đọc được xem vậy ngoài chuyện tình dục, loạn luân thì thực sự Đỗ Hoàng Diệu đang viết về điều gì. Độc giả lúc này sẽ đi tìm cái chủ đề thực sự của “Bóng đè”. Trong quá trình tiếp nhận ấy, độc giả đã “đồng sáng tạo” để cùng nên những chủ đề mà Đỗ Hoàng Diệu gửi gắm trong tác phẩm này. Điều ấy tạo cho “Bóng đè” tính đa chủ đề. Tính đa chủ đề được người đọc nhìn nhận tác phẩm, khám phá, giải thích nó ở nhiều góc độ khác nhau. Sự thật cho thấy, quá trình khám phá ra chủ đề của tác phẩm không bao giờ ở trạng thái động mà là một quá trình tiếp nhận, tiếp diễn không ngừng có sự thay đổi.

Đối với “Bóng đè”, khi tiếp cận tác phẩm, người đọc có thể nhận ra nhiều chủ đề mà Đỗ Hoàng Diệu gửi gắm trong tác phẩm. Cách lí giải truyện ngắn của bạn đọc sẽ ảnh hưởng bạn đọc nhìn ra chủ đề gì ở tác phẩm.

Có cách hiểu cho rằng, “Bóng đè” có chủ đề lớn nhất là tư tưởng loạn luân một cách đen tối. Khó có thể không ngăn độc giả nhìn ra chủ đề này. Bởi nó là cái đập ngay vào mắt độc giả. Tuy họ đã bước ra rào cản là những yếu tố nhạy cảm để có thể hết “Bóng đè” thì họ vẫn hoàn toàn có thể khẳng định chủ đề đó ở tác phẩm. Những chi tiết người chồng bóp ngực vợ, bóng cha chồng gần gũi với con dâu, người con dâu “ưỡn người” để chờ đợi,…Tất cả những điều ấy dẫn đến việc tiếp nhận chủ đề của “Bóng đè” theo nghĩa thực nhất của câu chữ.

Một chủ đề nữa mà bạn đọc đã đọc được ở “Bóng đè” đó chính là sự tố cáo những định kiến, hủ tục, gánh nặng của gia đình và xã hội ở làng quê Việt Nam nói chung và nếp sống của cả dân tộc nói chung đè nặng lên người phụ nữ. Ở “Bóng đè”, những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng, sự xa lánh của mẹ và em chồng chính là đại diện tiêu biểu cho những áp bức đè nặng lên đôi vai của cô gái về nhà chồng. “Bóng đè” có nói quá sự thật hay phóng đại bôi bác? Chúng tôi cho rằng chỉ vì cô nói rất thật mới khiến nhiều độc giả nữ khi đọc tới đây mới có thể tìm thấy được điểm tương đồng với chính họ. Chưa kể, từ đây họ hoàn toàn nhận ra “bóng đè” lên người phụ nữ, những mong ước sinh con trai cho dòng họ và cảm lo về quê để chuẩn bị đám giỗ 16 lần trên một năm chính là những áp lực của cả gia tộc nhà chồng đòi hỏi người phụ nữ. Bởi vậy, họ hoàn toàn có thể đọc ra chủ đề tố cáo, phơi bày đó bắt mạch từ sự đồng cảm trong tác phẩm.

Bên cạnh đó, người đọc trong quá trình tiếp nhận còn tìm ra được chủ đề về tiếng nói khát khao được tự do, được sống với những ước vọng chính đáng của người phụ nữ. Rõ ràng thì, những đè nén của gia đình chồng hay sự lạnh lùng của người chồng đẩy người phụ nữ trong truyện vào tình thế cô đơn tuyệt đối. Sự chờ đợi được “bóng đè” tức là đang muốn quẫy đạp, thay đổi số phận. Khao khát được “bóng đè” chính là mong muốn quyền được hưởng hạnh phúc, đam mê dục vọng rất bình thường của người phụ nữ. Ở đây, không bàn luận tới chuyện chủ đề được đọc ra ở đây có suy diễn hay không nhưng rõ ràng, bạn đọc hoàn toàn có cơ sở để nhìn nhận chủ đề đó ở “Bóng đè”.

Không chỉ vậy, cũng có những cách hiểu rằng trong “Bóng đè”, Đỗ Hoàng Diệu đang bàn tới chuyện những vô thức tập thể về tâm lí nhược tiểu, “ám ảnh Trung Hoa” trong tác phẩm. Bắt nguồn từ những chi tiết về những bức trướng chữ Tàu, về nhân vật Thụ tự hào về “gốc gác Trung Hoa” của mình, về lão người Tàu “đè nặng” lên trên thân thể người phụ nữ. Vấn đề là người phụ nữ này cảm thấy bị thu hút và hấp dẫn. Chính vì thế, dù đó là chuyện đáng lên án trong lương tâm nhưng chị ta lại cảm thấy bị kích thích và mong muốn được chờ đợi. Điều đó, khiến nhiều người đọc suy ra rằng, Đỗ Hoàng Diệu muốn gài ẩn ý chính trị. Cái bóng ấy là dân tộc Trung Hoa ngàn năm nay áp đặt dân tộc Việt là người phụ nữ với những phi lí, phi luân. Nhưng như người phụ nữ hứng đợi, dân tộc Việt không những không vùng thoát mà luôn mang tâm lí “nhược tiểu”, chấp nhận và không cưỡng lại được. Từ đó, người đọc tiếp nhận rằng Đỗ Hoàng Diệu đang đặt ra vấn đề “Tàu”- Việt và mong muốn góp tiếng nói cần được giải phóng cả dân tộc.

Như vậy, ta có thể thấy rằng trong “Bóng đè” có rất nhiều chủ đề mà người đọc đã đọc ra trong quá trình tiếp nhận. Tuy trong quá trình tiếp nhận ấy lại có những cách lí giải đa chiều, gây lên tranh cãi. Đỗ Hoàng Diệu như thế đã đặt ra nhiều vấn đề, cách chị tạo nên những chi tiết gây “sốc” khiến cho mỗi người đọc lại có một cách gợi ra chủ đề một cách khác nhau.

  • Một lối viết văn rất Hoàng Diệu trong “Bóng đè”

Có thể thấy, chính cách mà Hoàng Diệu hành văn và nỗ lực khoác tấm áo thật mới cho “Bóng đè” cũng chính là nguyên nhân để tạo cho tác phẩm trở thành một “cơn sốc” gây tranh luận. Một điều khẳng định chắc chắn rằng Hoàng Diệu không đi mượn văn người khác. Bởi chị dùng đúng giọng văn của chính mình. Hoàng Diệu thể hiện một cái tôi một cách không giấu giếm khiến cho người ta dễ cảm thấy chị tự tin quá, ngạo mạn quá, bồng bột quá. Vấn đề khiến người ta tranh cãi ở đây là chị có thực sự thành công trong việc thể hiện cái tôi nghệ sĩ và khoác tấm áo mới cho truyện ngắn của mình hay không? Chị đã cố gắng cách tân hình thức nghệ thuật bằng tài năng hay chỉ là một sự gắng gượng tới sống sượng mà thôi?

Qủa thực, cách hành văn và sử dụng ngôn từ của Đỗ Hoàng Diệu trong “Bóng đè” dễ khiến người ta phải đưa ra những cách tiếp nhận trái chiều nhau. Câu chữ của Hoàng Diệu nhiều khi dài với một cảm giác miên man, như là nối kết hết đoản ngữ này với một đoản ngữ khác không ăn nhập với nhau: “Thi thoảng tôi cũng nhìn lên vách, đoán tìm những chiếc bóng mà tôi biết đang rình rập sau bức tường, đã lao xuống mình tôi cướp mất phần trinh trắng tuổi thơ một buổi trưa hè nào và sẽ còn lao xuống cướp nốt thai nhi tôi đang mang. Thi thoảng tôi nói với những oan hồn chuyên hành nghề bòng đè, tôi đã sẵn sàng và con tôi cũng sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng như những người nghèo sẵn sàng bán máu”.[1] Có những câu đoạn thì rất ngắn, dồn dập: “Có gì khang khác. Sực nhớ tới mụn nhọt tôi đưa tay xuống dưới. Trời ơi. Xẹp nhép. Khô cong. Không còn mủ vàng, không còn đau tấy”.[1]

Cách Hoàng Diệu sử dụng ngôn từ cũng khiến người ta không biết có phải cô thực sự đang chơi với chữ không hay đơn giản chỉ là một sự sắp đặt thật vụng về của một ngòi bút còn rất non tay. “Bóng đè” sử dụng rất nhiều từ láy cũng như rất nhiều những động từ mạnh. Ngôn ngữ của cô trần trụi, cô sắp xếp chúng nhiều khi như là trong vô thức. Những hành động tính dục được miêu tả rất táo bạo, Hoàng Diệu cố gắng sử dụng nhiều nhất những tính từ cô có thể nghĩ ra để gợi lên chính xác nhất những cảm giác của cuộc giao hoan giữa người phụ nữ và cái bóng.

Chính vì những điều đó mà người đọc trong quá trình tiếp nhận dễ bị chia thành ra những luồng quan điểm khác nhau. Sẽ có những quan điểm cho rằng Đỗ Hoàng Diệu thực sự có tài và họ trân trọng, thích thú những cách tân hình thức ấy ở “Bóng đè”. Đó là sự dũng cảm của Hoàng Diệu. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng “Bóng đè” thực sự chẳng có gì là mới một cách có giá trị. Tất cả những gì Đỗ Hoàng Diệu đang thể hiện chỉ là một sự ngưỡng ép ngòi bút của mình để tạo ra một sản phẩm thật lạ để câu khách. Chúng tôi hoàn toàn trân trọng những ý kiến tiếp nhận của độc giả. Bởi hình thức nghệ thuật của “Bóng đè” cũng góp phần tạo nên cho bản thân tác phẩm trở thành một “cơn sốc” để độc giả chúng ta đưa ra luận bàn.

2.2. Vấn đề chủ thể tiếp nhận và cộng đồng diễn giải

Theo tôi, những lí do tạo nên sự đa chiều trong tiếp nhận “Bóng đè” ở Việt, ngoài lí do đến từ bản thân tác phẩm còn đến từ độc giả. Ở đây, tôi cho rằng đó còn là vấn đề chủ thể tiếp nhận và cộng đồng diễn giải.

Một tác phẩm chỉ sống và tồn tại khi nó được độc giả tiếp nhận. Độc giả lúc này trở thành chủ đề tiếp nhận để duy trì sự sống của tác phẩm cũng như là “kiến tạo” thêm cho tác phẩm những ý nghĩa mới. Một điều hiển nhiên rằng, nhắc tới yếu tố chủ thể là nhắc tới yếu tố chủ quan của độc giả trong quá trình tiếp nhận. Ở đây, độc giả là chủ thể tiếp nhận tác phẩm ấy, họ có quyền được đưa ra những ý kiến và những cách kiến giải của mình. Sự tiếp nhận của chủ thể có thể bị chi phối, ảnh hưởng hoặc không bị chị phối, ảnh hưởng bởi những quan điểm tiếp nhận đã có từ trước. Thế nhưng, một điều chắc chắn rằng chúng ta không có quyền áp đặt sự tiếp nhận nào đó lên một chủ thể khi tiếp xúc với tác phẩm. Tuy nhiên, không phải tiếp nhận như thế nào cũng được. Chỉ có chủ thể tiếp nhận tác phẩm một cách nghiêm túc, đi một cách khách quan, công bằng từ những hiểu biết có cơ sở khoa học, vốn kiến văn, vốn kiến thức đời sống và những cơ sở dựa vào hình thức nghệ thuật và nội dung của tác phẩm thì mới đưa ra những ý kiến tiếp nhận có giá trị.

Với tác phẩm “Bóng đè”, tôi trân trọng những quan điểm tiếp nhận từ những chủ thể tiếp nhận có những lí giải có cơ sở dù đó là khen hay chê. Mỗi chủ thể tiếp nhận lại có đời sống nội tâm riêng, vốn kiến văn riêng, vốn sống, trải nghiệm và quan điểm về văn học, đời sống riêng. Bởi vậy, vấn đề chủ thể tiếp nhận cũng lí giải được lí do vì sao mà lại có sự đa chiều trong những cách tiếp cận khác nhau của “Bóng đè”.

Một vấn đề đặt ra nữa ở đây là tuy xung quanh “Bóng đè” có những cách tiếp nhận khác nhau, những lí giải khác nhau vậy nhưng không phải mỗi chủ thể tiếp nhận lại có một quan điểm. Chúng tôi nhận thấy, ở mỗi hướng tiếp nhận hay mỗi ý kiến tranh luận lại có không phải rất nhiều chủ thể tiếp nhận khác nhau nhưng lại có sự tương đồng, thống nhất theo một hướng hay ý kiến phản biện nào đó. Tôi cho rằng, đó chính là vấn đề cộng đồng diễn giải, một thuật ngữ mà Stanley Fish đề xuất vào năm 1980. Dựa vào những hiểu biết về cộng đồng diễn giải, tôi nhận thấy có những mô hình cộng đồng diễn giải quy định sự tiếp nhận tác phẩm “Bóng đè” như sau:

  • Mô hình cộng đồng diễn giải theo hướng nhấn mạnh vào chức năng của văn học

Rất nhiều người đã lên tiếng phê phán chỉ trích Đỗ Hoàng Diệu rất gay gắt. Bởi những yếu tố quá nhạy cảm trong “Bóng đè” khiến cho người ta dễ dàng nhận thấy, Hoàng Diệu đang đi ngược lại với chức năng của văn học tới đời sống con người. Văn học dù viết về cái xấu cái ác nhưng cũng đều để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, để cho người đọc cảm thấy tâm hồn được nâng đỡ. Vậy nhưng, dường như “Bóng đè” chỉ như là một truyện khiêu dâm bởi những câu từ táo bạo triển khai nên một câu chuyện có quá nhiều yếu tố sex, loạn luân thì khó có thể nâng đỡ tâm hồn con người chạm tới “Chân – Thiện – Mỹ” được. Tiêu biểu cho nhóm diễn giải này chính là Đỗ Ngọc Yên, tác giả cho rằng “Bóng đè”: “Không bồi đắp cho tâm hồn và trí tuệ của công chúng, mà tệ hơn, chúng còn hướng người đọc đến những chuyện bậy bạ, tầm thường, cố tình khoét sâu, tô đậm những mặt tiêu cực, những góc khuất, mảng tối trong đời sống xã hội và đời sống cá nhân con người. Điều ấy, dù vô tình hay cố ý cũng đã góp phần làm băng hoại đạo đức cá nhân và xã hội, xói mòn lòng tin của công chúng vào bản chất tốt đẹp của con người..”[18] (trích “Nhiễu loạn sách văn chương tái bản”, 2014). Chính vì nhấn mạnh vào chức năng của văn học dẫn tới việc tiếp nhận “Bóng đè” của mô hình cộng đồng này nhìn tác phẩm không thể trở thành một tác phẩm chân chính, mà chỉ là một tác phẩm bệnh hoạn, vô giá trị thậm chí khiến cho người đọc đen tối đi mà thôi.

  • Mô hình cộng đồng diễn giải theo hướng chủ nghĩa nữ quyền

Như đã trình bày ở trên, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại nhìn nhận “Bóng đè” là một tác phẩm mang màu sắc rõ rệt. Một phần vì bản thân tác phẩm có chứa đựng những chi tiết liên quan đến vấn đề giới. Một phần vì có một nhóm chủ thể tiếp dẫn diễn giải nó theo hướng tiếp cận mà họ thấy phù hợp: hướng theo chủ nghĩa nữ quyền. Có thể lấy tiêu biểu như lời khẳng định của Nguyễn Hoàng Diệu Thúy: “Truyện ngắn Đỗ Hoàng Diệu mang màu sắc nữ quyền rõ rệt.”[14] (trích “Những người phụ nữ bị bóng đè trong văn Đỗ Hoàng Diệu”, năm 2018). Từ hướng tiếp cận này, mà mô hình cộng đồng diễn giải đã nhìn thấy ở tác phẩm tiếng nói phơi bày những nỗi khổ đau của người phụ nữ và khao khát chính đáng được tự do, được sống với bản năng, được vượt thoát ra khỏi những kìm kẹp, định kiến của gia đình, xã hội đè lên họ. Thế nhưng trong mô hình diễn giải theo hướng này cũng không vấp khỏi những tranh luận. Cùng nhìn tác phẩm theo hướng nữ quyền, có nhóm chủ thể lại nhìn nhận được những ý nghĩa của nó lại có nhóm ý kiến không thể nhìn thấy được màu sắc nữ quyền nào xuất hiện trong “Bóng đè”.

  • Mô hình cộng đồng diễn giải theo hướng chính trị

Cũng bắt nguồn từ chi tiết Trung Hoa, người Tàu trong tác phẩm mà dẫn tới có mô hình cộng đồng nhìn nhận tác phẩm này theo hướng chính trị. Họ coi đó là chìa khóa để mở ra ý nghĩa cho toàn bộ câu chuyện này. Tiêu biểu cho nhóm này là ý kiến của Việt Minh: “Nhân vật “bóng đen” có “gốc gác Trung Hoa” chính là thế lực Trung Quốc ngày nay. Còn nhân vật “tôi” chính là dân tộc Việt Nam hiện nay…Khi nói “Bóng đè” là muốn thoát ra khỏi bóng đè, ra khỏi quá khứ và hiện tại, hướng tới tương lai. Giải phóng cá nhân, giải phóng dân tộc…”[8] (trích “Ám ảnh Trung Hoa trong “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu”, năm 2012). Bằng cách diễn giải theo hướng chính trị mà mô hình cộng đồng này đã đưa ra cái gọi là “Ám ảnh Trung Hoa”, “vô thức tập thể”, “tâm lí tiểu nhược”. Những tình tiết trong tác phẩm đã được lí giải, gọi tên rành mạch. Cộng đồng diễn giải theo hướng này cho rằng, cái Bóng chính là dân tộc Trung Hoa đã áp bức dân tộc Việt ngàn năm nay một cách phi lí. Nhưng lạ thay, như người phụ nữ ấy, người Việt vẫn bị thu hút một cách khó cưỡng, không có dấu hiệu vùng vẫy để thoát khỏi nó.

Như vậy, từ hiện tượng “Bóng đè” có thể suy ra nhiều hướng tiếp nhận dù khen hay chê nhưng nó đều có cơ sở. Mô hình cộng đồng diễn giải này mà tôi phân chia có thể chưa đầy đủ nhưng theo tôi, đó là những mô hình nổi bật nhất tôi nhận thấy trong những quan điểm tiếp nhận “Bóng đè” hiện nay ở Việt Nam. Những quan điểm tiếp nhận “Bóng đè” với những cách diễn giải mới của những chủ thể riêng lẻ, tôi xin không đề cập ở đây.

III. KẾT LUẬN

Qua một số những ý kiến đánh giá, lí giải của mình về sự đa chiều trong tiếp nhận “Bóng đè”, tôi muốn đưa đến sự khẳng định về tầm quan trọng của lí thuyết tiếp nhận trong nghiên cứu văn học. Qua đó, tôi muốn thể hiện cái nhìn có tính hệ thống của mình về sự đánh giá của bạn đọc tới tác phẩm văn học. Như thế, nghiên cứu, phê bình văn học không chỉ là khám phá, tìm tòi những cái hay đọc ra từ ngôn từ nghệ thuật mà còn là xây dựng cho tác phẩm một đời sống thực sự thông qua “sự đọc” của người đọc. Qua việc thực hiện bài viết này, tôi muốn khẳng định rằng nghiên cứu văn học cũng rất cần quan tâm đến lịch sử tiếp nhận chứ không chỉ dừng ở việc đọc những mã ẩn từ tác phẩm văn học.

“Bóng đè” là một tác phẩm gây xôn xao dư luận trong một thời gian rất dài. Điều đó đủ phần nào để chứng minh cho tài năng của Đỗ Hoàng Diệu. Trong quá trình tiếp nhận tác phẩm này ở Việt Nam, tôi nhận thấy sự đa chiều, khả giải nhiều hướng với những tranh luận, đối thoại. Với một truyện ngắn nhạy cảm như “Bóng đè” thì việc nó tạo nên những luồng quan điểm trái chiều là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Có người tiếp nhận nó như là một yếu tố nghệ thuật, vượt qua lớp rào cản thứ nhất, người đọc nhìn ra được những ẩn ý, thông điệp mà nhà văn muốn hướng tới. Còn có những người không thể chấp nhận được lối viết táo bạo như vậy thì phê phán, lên án. Tuy nhiên, những ý kiến dù khen hay chê cũng đều giúp “Bóng đè” khẳng định được giá trị của mình. Từ đó cho thấy, tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu được sống trong một đời sống cụ thể thực sự. Nó không ổn định, bất biến mà luôn có sự vận động, đổi thay nhờ “sự đọc” khác nhau của độc giả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đỗ Hoàng Diệu, “Lưng rồng: Bóng đè và những truyện mới”, NXB Hội nhà văn, 2018.

[2] Ngô Ngạn Tổ, “Một số hiện tượng văn nghệ năm 2005: Ồn ào nhưng không mới mẻ”, 2016. http://cand.com.vn/van-hoa/Mot-so-hien-tuong-van-nghe-nam-2005-On-ao-nhung-khong-moi-me-14236

[3] Văn Quang, “Văn Quang – Hiện tượng văn hóa phái nữ”, 2015. https://dutule.com/a3685/van-quang-hien-tuong-van-hoa-phai-nu

[4] Dương Phương Vinh, “Đỗ Hoàng Diệu và “Bóng đè” trong ngày giông bão”, 2005. https://www.tienphong.vn/van-hoa/do-hoang-dieu-va-bong-de-trong-ngay-giong-bao-23678.tpo

[5] Hoàng Tố Mai, “Sức mạnh ám gợi và tưởng tượng trong “Bóng đè”, 2010. https://vnexpress.net/giai-tri/suc-manh-am-goi-va-tuong-tuong-trong-bong-de-1-2-2136380.html

[6] Ngô Thị Thu Thủy, “Một cách tiếp cận tác phẩm Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu”, 2011. http://marjoriethuy.blogspot.com/2011/04/mot-cach-tiep-nhan-tac-pham-bong-e-cua.html

[7] Nguyễn Chí Hoan, “Thân ốc với cọc không rêu hay là ảo ảnh văn chương sáo rỗng”, báo Người Hà Nội số 40 , ra ngày 7/10/2005.

[8] Việt Minh, “Ám ảnh Trung Hoa trong “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu”, 2012. http://longnguyen48.blogspot.com/2012/02/am-anh-trung-hoa-trong-bong-e-cua-o.html

[9] Lưu Nguyễn Đạt, “Ám dấu và ánh sáng trong Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu”, 2007. http://www.vietbang.com/index.php?c=article&p=1903

[10] Hà Văn Thùy, “Con nhền nhện bị vướng trong tấm lưới của mình”, 2006.https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=2924

[11] Trương Huy San, “Lưng rồng” – “Tàu” và chiến tranh biên giới 17 – 2”.https://www.facebook.com/search/top/?q=l%C6%B0ng%20r%E1%BB%93ng%20b%E1%BB%8B%20c%E1%BA%A5m&epa=SEARCH_BOX

[12] Giang’s Blog, “Bóng đè chưa đủ nặng”, 2011. https://gianged.wordpress.com/2011/07/12/63/

[13] Trạch Nam, “Đọc Lưng rồng – Bóng đè và những truyện mới… theo công thức toán!”. Bài viết thuộc Zzz Review số 4, 20-1-2019. https://zzzreview.com/2019/01/21/doc-lung-rong-bong-de-va-nhung-truyen-moi-theo-cong-thuc-toan/

[14] Nguyễn Hoàng Diệu Thúy, “Những người phụ nữ bị bóng đè trong văn Đỗ Hoàng Diệu”, 2018.          https://news.zing.vn/nhung-nguoi-phu-nu-bi-bong-de-trong-van-do-hoang-dieu-post884826.html

[15] Bích Châu, “Biến nghịch lý thành chân lý ?”, Hồn Việt, số tháng 11/2014. http://www.lethieunhon.vn/2014/11/bien-nghich-ly-thanh-chan-ly.html

[16] Nguyễn Thanh Sơn, “Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu”, 2005. http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5872&rb=0102

[17] Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, “Người đàn bà bị bóng đè có bàn tay thanh tao”, 2006. http://www.thotre.com/luutru/index.php?menu=detail&mid=50&nid=966

[18] Đỗ Ngọc Yên, “Nhiễu loạn sách văn chương tái bản”, 2014. http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/van-nghe/item/23844502-nhieu-loan-sach-van-chuong-tai-ban.html

[19] Phạm Xuân Nguyên, “Điều kiện cần và đủ để có tác phẩm hay”, Tạp chí sông Hương số 215, tháng 1 2008.

http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c123/n1095/Dieu-kien-can-va-du-de-co-tac-pham-hay.html

[20] Trần Quang Thưởng, “Truyện ngắn 198X, những thành tựu bị lỡ”, 2010. http://vanhoanghean.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/truyen-ngan-198x-nhung-thanh-tuu-bi-bo-lo

[21] Nguyễn Thanh Tâm, “Một số hiện tượng văn học thời kì đổi mới”, năm ?. http://www.bichkhe.org/home.php?cat_id=147id=2561&id=2805

[22] Nguyễn Huy Thiệp, “Tính dục trong văn học hôm nay”, 2006. http://www.thotre.com/luutru/index.php?menu=detail&mid=3&nid=851

[23] Hiền Thu, “Sex – mục đích trong “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu ?”, 2014. https://www.facebook.com/1462041407360798/posts/sex-m%E1%BB%A5c-%C4%91%C3%ADch-trong-b%C3%B3ng-%C4%91%C3%A8-c%E1%BB%A7a-ho%C3%A0ng-di%E1%BB%87uhi%E1%BB%81n-thuc%C3%B3-m%E1%BB%99t-c%C3%A1i-t%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%97-ho%C3%A0ng-di%E1%BB%87u-%C4%91%C3%A3/1462434150654857/

[24] Hoàng Khoa Đăng, “Nhà văn tài năng chưa hẳn đã là nhà văn lớn”, Văn nghệ quân đội 19/11/2016. http://vannghequandoi.com.vn/binh-luan-van-nghe/nha-van-tai-nang-chua-han-da-la-nha-van-lon-9732_295.html

[25] Đặng Thân, “Đặng Thân phản biện Tạp chí Hồn Việt”, 2014. http://www.lethieunhon.vn/2014/11/ang-than-phan-bien-tap-chi-hon-viet.html

[26] Nhóm Kiệt, Tuấn Anh, My, “Vấn đề tiếp nhận bóng đè”, 2013. http://hthphuong.blogspot.com/2013/09/van-e-tiep-nhan-tac-pham-bong-e-nhom.html

[27] Tác giả ?, theo Văn Nghệ Trẻ , năm 2005. https://www.thotre.com/luutru/index.php?menu=detail&mid=50&nid=359

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: