Cái đẹp trong tập truyện ngắn “Hoàng tử hạnh phúc” của Oscar Wilde – Phần 3 (một số luận giải)

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ LUẬN GIẢI VỀ ĐẶC ĐIỂM “CÁI ĐẸP” TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “HOÀNG TỬ HẠNH PHÚC” CỦA OSCAR WILDE

1.    “Cái đẹp” luôn xuất hiện song hành cùng cái xấu, cái ác

Thật vậy, bàng bạc trong những truyện ngắn của Oscar Wilde, “cái đẹp” không bao giờ tồn tại độc lập, riêng lẻ hay duy nhất. Mà “cái đẹp” ấy luôn xuất hiện song hành với cái xấu, cái ác.

Như đã trình bày ở trên “cái đẹp” có mặt ở khắp nơi trong áng văn Oscar, “cái đẹp” của khung cảnh, từ ngoại hình đến nội tâm các nhân vật trong truyện. Nhưng vì đâu mà chúng ta nhận ra những “cái đẹp” ấy đó là khi thế giới ấy tồn tại cả những thứ đối lập lại với đó. Trước hết, “cái đẹp” của những thứ sang trọng, mĩ miều luôn được đối lập với những thứ nghèo khổ,  xấu xí. Ta hãy thử điểm qua các truyện. Trong “Hoàng tử hạnh phúc”, sự giàu sang của những người dân thành thị với những “cảnh nhà giàu đang bày trò vui trong những toà nhà đẹp”, những cô gái thì say sưa với chiếc váy sẽ được thêu những nhánh “hoa lạc tiên trên váy” đối lập với cảnh nghèo khổ xiết bao. Đó là “những đám ăn mày ngồi đầy trước cổng”; là “khu ổ chuốt” có hai ông già Do Thái kì kèo tiền bạc; là ngôi nhà “nghèo khổ” nơi có “thiếu phụ hốc hác tiều tuỵ” và đứa con đang nóng sốt chỉ được uống nước từ dưới sống; là em bé bán diêm không tất, không giày; là “khuôn mặt những đứa trẻ đói khát đờ đẫn nhìn đường phố đen ngòm”. Đó là những hình ảnh sao mà coi là đẹp được mà chỉ thấy thương thấy khổ. Nó không làm ta bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lấp lánh, lung linh mà dấy lên trong lòng người đọc sự thương cảm vô hạn, cảm động đến rưng rưng. Ngay chính bản thân Hoàng Tử Hạnh Phúc cũng là một sự song hành “đẹp”- “xấu” xét dưới hình thức bề ngoài. Ban đầu, chàng đẹp như là thiên thần, được mọi người ai ai cũng mến mộ. Nhưng sau khi lột hết những gì có thể cho những người đau khổ, hoàng tử cũng trở thành một người nghèo. Chàng mang cái dáng vẻ “tiều tuỵ” với bộ dạng của “một kẻ hành khất” khiến người ta thấy kinh sợ.

Sự song hành ấy tiếp tục được triển khai trong hình ảnh “cái đẹp” thiện lương phải đối mặt với cái xấu, cái ác. Trước hết là “cái đẹp” trong nội tâm bao dung, tận tình của bác Hans và sự độc ác của lão chủ Hugh trong truyện ngắn “Người bạn tận tình”. Một người luôn biết nhường nhịn, biết vì bạn, sống và yêu bạn bằng tình yêu vô tư, bao dung còn một kẻ chỉ biết vơ về mình những gì tốt đẹp nhất, hắn cho mình có quyền điều khiển người ta như một con rối, lợi dụng sự thơ ngây để đạt được mục đích của mình. Đó còn là sự sóng đôi trong truyện ngắn “Lão khổng lồ ngủ quên”, với một bên là sự toan tính, ích kỷ, so đo của lão còn một bên là sự trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ. “Cái đẹp” của bọn trẻ xuất hiện song hành bên hình ảnh ông già độc ác và dữ tợn.

“Cái đẹp” và cái ác, cái xấu đôi khi còn diễn ra phức tạp hơn là chuyện giàu sang- nghèo khổ, thiện lương- độc ác mà nó còn diễn ra song hành, lẫn lộn và phức tạp giữa cái bên trong và bên ngoài của một con người. Riêng ý đó, bài viết xin được triển khai thành một luận điểm lớn hơn trong việc suy tư về “cái đẹp” của Oscar Wilde.

Như vậy, thủ pháp sóng đôi thường xuyên được nhà văn sử dụng trong các truyện ngắn của mình. Có một điều đặc biệt là, không phải bao giờ nhà văn cũng để “cái đẹp” đặt song hành bên cạnh cái xấu, cái ác cũng là để tôn vinh “cái đẹp”. Tầm triết học, tư tưởng lớn lao của Oscar Wilde là ở chỗ đó. Nhà văn để chúng song hành để người đọc nhận biết và đặt hàng vạn những câu hỏi về chúng trong sự hoài nghi. Đôi khi “cái đẹp” không thực sự là đẹp và “cái xấu” không thực sự là xấu.

2.    “Cái đẹp” trong mối quan hệ giữa cái “bên ngoài” và cái “bên trong”

2.1.       “Cái đẹp” hình thức đôi khi không đi liền với đạo đức

Bài viết đã từng đi sâu vào luận điểm “cái đẹp” hình thức lộng lẫy, sa hoa, giàu có của các nhân vật, các khung cảnh đời sống vật chất của họ trong các truyện ngắn Oscar Wilde ở phía trên. Tại luận điểm này “cái đẹp” hình thức có ý nhắc lại luận điểm trên đó. Tuy nhiên, bài viết xin được trình bày lại theo hướng đi khác, nhằm làm nổi bật ý tưởng của nhà văn Oscar Wilde. Trong rất nhiều truyện ngắn ở các tập truyện khác, tác giả đã từng rất nhiều lần dùng ngòi bút của mình miêu tả “cái đẹp” mĩ miều, diễm lệ đó. Nhưng nó có cực thực là “đẹp”? Tác giả trao quyền trả lời câu hỏi cho chúng ta. Và qua các truyện ngắn, bài viết nhận thấy rằng chúng có “đẹp”, nhưng nó là cái “đẹp” hình thức không đi đôi với đạo đức. Để chứng minh cho luận điểm này, bài viết xin được đưa ra dẫn chứng và phân tích trong một số truyện ngắn.

Trước hết, là truyện ngắn “Hoàng Tử Hạnh Phúc” được thể hiện trực tiếp ở hình ảnh cô người hầu cận của hoàng hậu. Cô ta đẹp và được hưởng sự giàu sang, những thứ cô khoác lên người phải là “thêu hoa lạc tiên trên váy”. Cô bận bịu với suy nghĩ không biết rằng chiếc váy của mình có kịp xong cho buổi dạ hội hay không. Thế rồi, cô nhiếc móc với người cô yêu rằng: “mụ thợ may lười nhác quá!”. Cô nào có biết, trong khu ổ chuột nơi cách xa cung điên xa hoa cô đang ở thì thiếu phụ thợ may ấy đang phải vật lộn với cơn đói rét và đứa con trai đang sốt từng cơn. Nhưng họ chưa bao giờ biết điều đó. Họ chưa bao giờ đặt câu hỏi những cái đẹp sang trọng ấy phải đánh đổi như thế nào mới có được từ những con người nghèo khổ. Tình tiết này sau này sẽ được láy lại trong truyện “Vị vua trẻ tuổi”. Anh ta bàng hoàng khi biết những thứ gấm vóc, lụa là ông có được phải đánh đổi bằng máu của người khác. Để rồi, anh ta ghê tởm những thứ mình đang khoác trên người đến nhường nào. Nhưng tại câu chuyện này, nhà văn không đặt cho cô gái tình huống nhận thức nào. Cô ta mãi hiện lên là một người ngốc nghếch, chỉ biết yêu quý và chìm đắm chạy theo những thứ phù dù mà không bao giờ biết nghĩ tới người khác. Vậy “cái đẹp” đó thì để làm gì khi nó không đi liền với đạo đức.

Chuyển sang câu chuyện “Chim sơn ca và bông hồng đỏ”, ta càng cảm nhận sự rỗng tuếch và vô tâm của “cái đẹp” hình thức bên ngoài. Cô con gái giáo sư xinh đẹp đã khiến chàng sinh viên say mê, đắm đuối ấy là một người kiêu kì. Cô chỉ nhận lời khiêu vũ với ai cho cô cái gì đó cô thích, nó phải xứng với cô, hợp với cô và làm cô đẹp lên. Bởi vậy, cô đã từ chối nhận bông hoa hồng tuyệt đẹp mà chàng trao tặng cho cô vì cô đã nhận lời từ người khác. Anh ta đã tặng cô “rất nhiều trang sức”, mà ai cũng biết “ngọc ngà thì đắt hơn hoa”. Cô không đời nào nhận lời một gã “sinh viên quèn”, mà “ngay cả cái khoá giày bằng bạc như của cháu ngài tổng quản anh cũng không có”. Chỉ vài câu nói đã đủ khắc hoạ lên chân dung xinh đẹp của cô gái. “Cái đẹp” của cô chỉ có vật chất và vụ lợi cho nên cô không bao giờ cần biết giá trị đích thực của tình yêu và những hi sinh, hiến dâng của món quà tình yêu đó. “Cái đẹp” bề ngoài cũng chẳng thể cứu vớt được tâm hồn của cô. Nó không có sự thấu hiểu và hay một trái tim biết rung động.

Như thế, chỉ lược qua hai truyện ngắn ta có thể thấy được trong quan niệm của Oscar Wilde đôi khi “cái đẹp” không gắn liền với đạo đức ngược lại nó có thể che giấu đi cái vẻ bên trong xấu xa của mình. Lúc ấy nó dùng “cái đẹp” như một thứ trang sức lợi hại để che giấu đi bản chất thật của mình. “Cái đẹp” chỉ là hình thức, không hơn, chẳng thể khiến ta yêu mến nó.

2.2.       Đề cao “cái đẹp” nội tâm

Không chỉ riêng Oscar Wilde, mà bất kì một người nghệ sĩ có trái tim nồng hậu nào cũng đều nâng niu và trân trọng “cái đẹp” nội tâm. Khác với “cái đẹp” giả dối, hình thức bên ngoài lấp liếm đi tâm hồn thiếu khuyết ở bên trong, “cái đẹp” nội tâm mới thực là đẹp. Nó bền vững và nâng đỡ con người, khiến cho nhân loại đi tới được thiên đường của “cái đẹp” thực sự. Đó là “cái đẹp” của những tâm hồn chân thành, biết yêu thương, biết hi sinh và biết sẻ chia vì người khác. Tuy đó không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu nó dễ dàng như khi thực hiện điều ác thì nó còn gì để đáng ca ngợi nó nữa. Trân trọng và nâng niu “cái đẹp” nội tâm trong thẳm sâu tâm hồn con người là cáh Oscar Wilde đứng về lẽ phải và vực dậy “cái đẹp” quý giá thực sự giữa trần gian.

Trong các truyện ngắn của mình, Oscar luôn thể hiện niềm ngưỡng mộ dành cho những tâm hồn đẹp. Nhà văn như dùng hết bút lực của mình để diễn tả giây phút bi tráng nhất trong cuộc đời của sơn ca và miêu tả đoá hồng bằng ngôn ngữ thành kính, đẹp đẽ nhất của loài người (truyện “Chim sơn ca và bông hồng đỏ). Trong “Hoàng tử hạnh phúc”, mỗi khi viết về những giọt nước mắt đớn đau của hoàng tử và sự ra đi của chàng cùng chim én, Oscar cũng chẳng giấu nổi sự thương xót, như muốn nâng trên tay tấm lòng quý giá nhất mà loài người có được. Hay trong “Người bạn tận tuỵ”, nhà văn cũng dùng giọng văn hết sức trầm lắng, trìu mến để dành tặng cho tấm lòng tận tuỵ, bao dung của bác Hans.

Như vậy, bên cạnh phủ nhận “cái đẹp” hình thức không có đạo đức của con người. Nhà văn đề cao “cái đẹp” nội tâm của nhân loại. Bởi đó mới là “cái đẹp” đích thực, không màu mè mà bền bỉ, nâng đỡ cho tâm hồn người.

2.3.       Khẳng định “cái đẹp” nội tâm thường thuộc về thiểu số

2.3.1. “Cái đẹp” nội tâm không dễ để nhận ra

Trái ngược hẳn với “cái đẹp” lung linh, sáng trưng bên ngoài, “cái đẹp” nội tâm thường khuất lấp, khó để chúng ta nhận ra. Bởi nó sẽ còn gì là đẹp nữa nếu nó khuênh khoang, muốn thể hiện mình cho cả thế giới biết rằng mình tốt. Không, “cái đẹp” nội tâm bao giờ cũng thâm trầm, kín đáo. Vì vậy, rất cần có những thử thách để nó bộc lộ ra. Nhưng kể cả khi bộc lộ ra rồi, “cái đẹp” ấy cũng chẳng ra để nhìn ra. Nó thường toả sáng lặng thầm. Cũng bởi, những “cái đẹp” ấy không phải ai cũng có. Trong các truyện ngắn của mình,  Oscar thường để lấp ló “cái đẹp” ấy trong số ít các nhân vật mà bên cạnh nó là hàng loạt các nhân vật đông đảo không có những điều đó. Bởi vậy, có thể khẳng định điều đầu tiên là “cái đẹp” nội tâm trong truyện Oscar Wilde thường thuộc về thiểu sổ và rất kín đáo, lặng lẽ, không dễ để nhận ra.

Trong truyện “Hoàng tử hạnh phúc”, chàng và chú chim én nhỏ hằng ngày hiến dâng cả trái tim yêu thương của mình cho những nỗi đau khổ của nhân loại. Nhưng chẳng một ai biết điều đó. Không một ai đặt câu hỏi rằng vì sao họ lại được nhận những điều đó. Họ chỉ biết vui sướng nhận những món quà của thượng đế ban cho. Những người dân trong thành phố cũng chưa ai từng đặt câu hỏi về hình thù dị dạng của hoàng tử và cái chết của chim én. Lòng tốt của chàng và chú chim én cứ lặng thầm ngày qua ngày trong cái thời tiết giá lạnh mùa đông. Chim én dù biết rằng nó có thể sẽ chết nhưng nó vẫn ở lại vì nó mong mỏi được làm việc tốt cho những người khó khăn còn cần thiết hơn sự sống của nó. Mấy ai, liệu có ai trong những con người giàu có của thành phố có thể chìa một đồng tiền cho những con người đói rách? Họ không hề, thậm chí là cảm thông. Bởi vậy, “cái đẹp” mà hoàng tử và chim én toả đến trong cái thành phố giá lạnh ấy chỉ lấp lánh trên nơi “cao tít”. Vì là nơi “cao tít” nên làm sao những con người bình thường với những tâm hồn nghèo nàn, ích kỷ có thể ngẩng đầu để trông thấy. Họ chỉ biết nhìn vào họ, họ là trung tâm, những cuộc vui, những bộ áo quần là điều duy nhất khiến họ chú ý đến. Ngay khi hoàng tử còn sống, họ cũng chẳng bao giờ nhìn thấy được điều gì. Với họ, hoàng tử là thứ đẹp mà “chẳng có ích gì” cả, nó là “cái đẹp” chỉ để trưng mà thôi. Cho tới khi họ ra đi rồi, cũng chẳng một ai biết đến lòng tốt, sự hi sinh cao cả của hoàng tử và chim én.

“Cái đẹp” lặng lẽ ấy một lần nữa lại lặp lại trong hình ảnh chim sơn ca nuôi dưỡng đoá hoa hồng cho người mình yêu trong truyện ngắn “Chim sơn ca và bông hồng đỏ”. Người cần được chứng kiến, được biết sự hi sinh cao cả của sơn ca là chàng sinh viên thì chàng ta chẳng bao giờ thấu hiểu. Chim sơn ca hiến tặng cuộc đời bé nhỏ của mình cho “người tình đích thực”, cho thứ tình yêu mà cả cuộc đời này mà nó mong mỏi. Vậy nhưng, người mà nó yêu chưa bao giờ thấu hiểu sự hi sinh của nó. Thậm chí chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao anh ta lại có bông hồng đó. Ngay từ khi sơn ca còn sống, anh ta chỉ nhìn nó đẹp, nghe nó hót hay nhưng với anh ta nó là nghệ thuật “không có ích” và anh ta chẳng cần gì đến nó. Cái anh ta cần là bông hồng kia. Chưa một lần nào anh ta thấy được giá trị thật sự của nó. Anh ta cũng chẳng khác gì cô con gái giáo sư mà anh đang theo đuổi. “Cái đẹp” mà sơn ca tạo nên rạng rỡ vào phút chốc lúc bình minh rồi tắt lịm đi, như chẳng hề có sự tồn tại.

Đó là “cái đẹp” của Oscar mà cũng là “cái đẹp” trong quy luật hằng thường của nhân loại. Bởi những điều cao cả, vĩ đại ấy đâu dễ mấy ai trong cuộc đời này có thể làm được như thế. Những bài học về “cái đẹp” nội tâm như được Oscar nâng niu, trân trọng qua từng trang viết.

2.3.2. “Cái đẹp” nội tâm thường dễ gặp phải bi kịch

“Cái đẹp” nội tâm thực sự đã gặp phải bi kịch ngay từ phút đầu tiên khi ngay nó không được người ta thấu hiểu giá trị của nó. Tuy nó lấp lánh như vì sao trên bầu trời nhưng người ta không bao giờ nhìn thấy được nó vì nơi ở của họ đã có nhiều đèn sáng biết nhường nào. Để rồi gương mặt của “cái đẹp” như là gương mặt cho nỗi thống khổ đau đớn nhất của tình yêu. Nó là một “cái đẹp” buồn, một “cái đẹp” bi kịch khiến chúng ta cảm thấy day dứt.

Ngay sau khi hiến dâng tất cả những gì mình có cho những người đau khổ, hoàng tử và chim én phải chịu bi kịch đầu tiên là không được mọi người thấu hiểu. Cái bộ dạng “tiều tuỵ” có đáng gì đâu so với bi kịch ấy. Họ đã ném những lời lạnh lùng nhất cho hai nhân vật vĩ đại nhất của lòng vị tha. Họ gọi hoàng tử là “kẻ hành khất”, đề xuất rằng “chim không được phép chết ở đây”. Họ coi hoàng tử chỉ là kẻ “đã không còn đẹp, mà chẳng có ích gì” rồi họ kéo đổ pho tượng, nung chảy nó vào trong lò luyện kim. Và họ quẳng trái tim bằng chì của hoàng tử cùng xác con chim én vào đống đất bên đường. “Cái đẹp” đã bị đối xử tồi tệ và rẻ rúng biết nhường nào. Không những không thấu hiểu được giá trị của nó, người ta còn bôi nhác nó và hành hạ nó chỉ vì nó “chẳng có ích gì”. “Cái đẹp” không được công nhận. “Cái đẹp” bị hắt hủi nhưng vẫn toả sáng lạ thường. Đó là hình ảnh trái tim bằng chì của hoàng tử mà lửa cũng không thể nung đốt được. Vì nó là “cái đẹp” bất tử, “cái đẹp” vượt lên quy luật hằng thường để chứng minh cho sự vĩ đại của nó.

Tương tự như thế là bi kịch của cô chim sơn ca cùng với bông hồng của mình (truyện “Chim sơn ca và bông hồng đỏ”). Ngay từ khi bị chàng sinh viên ngắm nhìn và đáp rằng cô là cái đẹp vô giá trị, sơn ca đã gặp bi kịch đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Sơn ca bé nhỏ đã tạo nên “cái đẹp” chưa từng có trên thế giới. Đó là “cái đẹp” sinh ra từ nỗi đau, sinh ra từ sự cao thượng của tình yêu giàu lòng vị tha mà bông hồng đỏ là minh chứng rõ nhất cho điều ấy. Bông hồng mà chàng sinh viên chưa từng thấy ở trên đời đã được chàng vui sướng cầm nó trao cho người mà chàng yêu. Có lẽ, “cái đẹp” mà sơn ca phải trải qua đau đớn, đổi cả mạng sống của mình sẽ bớt bi kịch hơn nếu nó giúp được cho người mà nó yêu. Nhưng tiếc rằng, chẳng ai nhìn nhận được giá trị vĩ đại của nó. Cô con gái giáo sư chỉ lạnh lùng chê bai nó không đáng giá bằng ngọc ngà. Trong khi cái giá của nó còn đắt hơn bất kì trên thế gian này, bông hồng ấy sẽ không một lần nào xuất hiện trên cõi đời này nữa. Nó là bông hồng duy nhất, bông hồng của nỗi thống khổ và đức hi sinh trong tình yêu. Nó vượt lên những giá trị đời thường. Nhưng mấy ai trông thấy được điều ấy. Bông hồng như “cái đẹp” tuyệt diệu nhất của nhân gian đã bị hắt hủi, con chim chết còn bông hồng của nó cũng phải chịu một số phận bất hạnh không kém. Chàng sinh viên thẳng tay ném món quà tình yêu mà sơn ca đánh đổi cả cuộc đời cho chàng ra đường. Bông hoa “rơi xuống vũng bùn, rồi bị chiếc xe ngựa cán qua”. “Cái đẹp” đã bị vùi dập không thương tiếc. “Cái đẹp” phải chịu một bi kịch.

Trong rất nhiều truyện ngắn khác của mình, Oscar Wilde cũng lặp ại hình ảnh bi kịch ấy về “cái đẹp”. Đó không phải là cách mà nhà văn qua đó muốn vùi dập, thẳng tay loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời. Nhà văn chỉ nói những gì chân thật nhất. Có lẽ vì bởi “cái đẹp” đó nó đẹp và cao cả tới mức nó ở tầm cao khác hẳn những suy tính bình thường của những con người vị kỉ trung tâm nên sẽ tất yếu phải gặp bi kịch. Nhưng dù biết sẽ gặp “bi kịch” nó vẫn không thôi bỏ cuộc, nó vẫn mang hết tấm lòng mình ra vì người khác. Oscar đã tài tình để nó sáng rực lên như thứ ánh sáng chói loá nhất mà nhân loại cần chiêm ngưỡng trong tác phẩm của mình.

2.4.       “Cái đẹp” mang màu sắc tôn giáo

Không chỉ trong tập truyện ngắn “Hoàng tử hạnh phúc” ta mới bắt gặp “cái đẹp” của Kito giáo mà trong rất nhiều truyện ngắn khác của Oscar Wilde ta cũng đã từng bắt gặp những mảng màu sắc đặc biệt này. “Cái đẹp” mang ý nghĩa tôn giáo thường hiện lên trong các sáng tác của Oscar Wilde một cách rất thiêng liêng và vĩnh hằng. Nhưng nó chỉ tới khi con người ta biết hướng thiện và sống đẹp hơn. “Cái đẹp” tôn giáo ấy thường được hiện lên qua hình ảnh của Chúa. Chúa mang gương mặt cho những nỗi khổ lớn nhất của nhân loại, nhưng Chúa cũng tới bằng tình yêu thương để cảm hoá con người hoặc đưa con người vào cõi địa đàng, bảo vệ cho những tâm hồn hướng thiện, tốt lành.

Trong truyện ngắn “Hoàng tử hạnh phúc”, tuy hoàng tử và chú chim én bị hắt hủi và gặp phải bi kịch của “cái đẹp” giữa trần gian nhưng tấm lòng đẹp đẽ của họ đã được Chúa thấu suốt. Chúa Trời hiện ra bảo thiên thần mang về cho mình “hai thứ quý nhất trong thành phố”. Khi thiên thần mang về xác chú chim và trái tim hoàng tử, Chúa Trời đã mang họ về tới vườn Địa Đàng nơi mà Hoàng Tử sẽ luôn được hạnh phúc còn chú chim én sẽ được hát ca suốt ngày. Đó là món quà mà Chúa dành cho hai con người đau khổ vì nhân loại. Họ xứng đáng được về tới nơi vĩnh hằng, dưới sự che chở của Chúa để mãi sống thiện lương, yên lành. “Cái đẹp” mà Chúa ban phát và xuất hiện ở cuối tác phẩm đã làm sống dậy cả sự ấm áp trong lòng người đọc, xua đi cái giá lạnh không cùng của cả thành phố. Chúa hiện lên cao cả, công bằng và giàu lòng yêu thương. Chúa thiêng liêng và là đấng cứu thế cho cả nhân loại đặc biệt là dành cho những trái tim đã đau khổ đi vì yêu thương con người như hoàng tử và chú én nhỏ. Sắc màu tôn giáo tuy chỉ xuất hiện ở cuối tác phẩm như nó vẫn sáng chói lên. Nó mang “cái đẹp” vĩnh hằng và bất tử.

Đôi khi hình ảnh của Chúa lại không hiện lên một cách trực tiếp mà được hoá thân vào hình ảnh một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đã xuất hiện một cách đầy hữu ý trong truyện ngắn “Lão khổng lồ ích kỷ”. Khi khu vườn của lão chỉ toàn là mùa đông lạnh giá vì cô đơn và sự ích kỷ. Chúa đã xuất hiện. Chúa hoá thành đứa bé “quá nhỏ không thể leo lên, nên cứ quanh quẩn dưới gốc cây, khóc thút thít”. Chứng kiến cảnh ấy, lão già cảm thấy tim mình như “tan chảy”, lão giúp “thằng bé tội nghiệp kia trèo lên cây”, lão thấy ân hận vì những điều mình đã làm. Khi tất cả những đứa trẻ thấy lão mà bỏ đi, chỉ có một mình thằng bé là ở lại. Lão nhẹ nhàng “cầm tay thằng bé nhấc lên cây” và nó “ôm cổ lão hôn”. Cả khu vườn phút chốc rộn lên tiếng cười và mùa xuân bừng nở. Tâm hồn lão cũng được phục sinh. Nhưng thằng bé con nhỏ nhất mà lão yêu nhất ấy đột ngột bỏ đi và không bao giờ thấy quay trở lại. Lão đã đợi thằng bé rất lâu, lão luôn tróng ngóng sự xuất hiện của thằng bé. Và một đêm kia nó trở lại, nhưng cái dáng hình không còn giống như xưa. Thân thể thằng bé cắm đầy gai đinh, nó gọi đó là “vết thương của tình thương”. Điều ấy khiến lão khổng lồ run rẩy mà quỳ xuống. Thằng bé dẫn lão về tới vườn Địa Đàng. Hôm sau người ta thấy xác lão “chết dưới gốc cây, trên người phủ đầy hoa trắng”. Thằng bé đại diện cho sự thuần khiết và hồn nhiên cũng chính là Chúa Giê-su. Chúa là mối liên hệ để gắn kết tình yêu thương của con người và là cứu tinh trong trái tim mỗi con người. Điều quan trọng là lão khổng lồ không thể yêu, nhưng phép lạ đã xảy ra dưới dạng một đứa trẻ (Chúa Giêsu) để chỉ cho lão khổng lồ cách để tìm thấy tình yêu đó. Quan trọng nhất, thực tế là người khổng lồ cho phép tình yêu của Thiên Chúa vào trái tim của mình. “Người khổng lồ ích kỷ” đã sử dụng tín đồ tôn giáo để truyền tải thông điệp cho phép tình yêu chảy vào trái tim của chúng ta, để chúng ta có thể học cách yêu tất cả những gì xung quanh mình. Bằng cách giúp đứa bé leo lên cây khi nó đang khóc, gã khổng lồ chấp nhận tình yêu và lòng tốt của anh vào cuộc đời anh. Và cũng chính vì thế người khổng lồ có được sự cứu rỗi cho linh hồn của chính mình và bước vào sự yên bình vĩnh cửu. “Cái đẹp” của Chúa mang tới là bài học về tình yêu thương. Những vết đinh gai nhọn đâm vào người là “vết thương của tình yêu thương”. Tình yêu có nhiều nỗi đau nhưng nó xứng đáng. Ấy là gương mặt khi soi chiếu nỗi thống khổ của nỗi đau, của tình yêu và cái đẹp.

Như vậy, sắc màu tôn giáo mà cụ thể là hình ảnh của Chúa trong “cái đẹp” của Oscar Wilde cũng hết sức quan trọng để dẫn nhập ta vào tìm hiểu thế giới truyện ngắn của ông. Oscar không chỉ là một tín đồ tôn giáo thông thường mà ông hết sức say mê và ngưỡng mộ nó. Ông đã khéo léo đưa ‘cái đẹp” vĩnh cửu và thiêng liêng ấy vào các câu chuyện ngụ ngôn của mình làm tăng thêm tính chất cổ tích và hết sức lắng đọng cho từng câu chuyện.

C.  KẾT LUẬN

Như vậy, “cái đẹp” trong tập truyện ngắn “Hoàng tử hạnh phúc” của Oscar Wilde được thể hiện lấp lánh qua rất nhiều phương diện: khung cảnh (khung cảnh thiên nhiên, khung cảnh đời sống vật chất của con người), nhân vật (ngoại hình và nội tâm). Điều đó cho thấy bàng bạc trong các truyện ngắn của ông trong tập truyện này là “cái đẹp” xuyên suốt. Không có tác phẩm nào thiếu vắng đi hình ảnh của “cái đẹp”. Đây là một yếu tố rất quan trọng khi ta tìm hiểu thế giới nghệ thuật của Oscar Wilde.

“Cái đẹp” trong thế giới ấy cũng không hề giản đơn, một màu mà nó chứa đựng tầng tầng lớp lớp các ý nghĩa. “Cái đẹp” trong tập truyện ngắn “Hoàng tử hạnh phúc” theo bài viết nó luôn đan cài, song hành cũng những yếu tố đối lập nó như cái xấu, cái ác. Những “cái đẹp” này không chỉ đơn thuần mà nó còn là một cuộc tranh luận giữa “cái đẹp” bên trong và bên ngoài. Và Oscar Wilde đã mạnh dạn nêu lên những “cái đẹp” hình thức không đi liền với đạo đức. Và khẳng định đề cao “cái đẹp” nội tâm cũng như những bi kịch của nó trong cuộc đời. Hơn hết, bàng bạc trong các truyện ngắn còn xuất hiện “cái đẹp” tôn giáo với sự xuất hiện của Chúa. Những nội dung trên đã phản ánh về một thế giới về “cái đẹp” hết sức phức tạp, đan cài vào nhau trong sáng tác của Oscar Wilde.

Mong rằng, những đóng góp của bài viết sẽ giúp một phần nào đó hé mở thế giới nghệ thuật của nhà văn thiên tài người Ireland cũng như mở ra một số những quan điểm về “cái đẹp” của ông. Qua đó, giúp chúng ta có một lối chỉ dẫn trong hàng ngàn những lối đi khác để bước vào tìm hiểu các truyện ngắn của nhà văn Oscar Wilde.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Oscar Wilde, Hoàng tử hạnh phúc (Nguyễn Thành Châu dịch), NXB Nhã Nam, 2016.
  2. Lý Trạch Hậu, Bốn bài giảng mỹ học (Trần Đình Sử, Lê Tẩm dịch), NXB Đại học Quốc gia, 2002.
  3. Đỗ Huy, Cái đẹp là một giá trị, NXB Thông tin lí luận, 1984.
  4. Đỗ Văn Khang (chủ biên), Mỹ học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2002.
  5. Phương Lựu (chủ biên), Lí luận văn học (3 tập), NXB Đại học Sư Phạm, 2002.
  6. Phương Lựu, Tìm hiểu lý luận văn học Phương Tây hiện đại. Văn học, 1995.
  7. Lê Ngọc Anh, Cái đẹp trong quan niệm của Secnusevky. Tạp chí Triết học- tháng 10 năm 1997.
  8. Lê Bá Tân, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên), Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 2006.
  9. Bành Thị lê Hương, Khoá luận “Cái đẹp” trong truyện ngắn của Ivan Bunin”
  10. http://www.hocviet.info/bai-giang-danh-cho-sinh-vien-nghe-thuat-cua-oscar-wilde-2-va-het/
  11.  https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/diem-sach/the-gioi-co-tich-oscar-wilde-khu-vuon-cua-tinh-yeu-va-cai-dep-3656350.html
  12.  https://junglepoetry.wordpress.com/2017/05/26/nhung-co-tich-cua-oscar-wilde/
  13. https://nguyendinhdang.wordpress.com/tag/nghe-thuat-vi-nghe-thuat/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Bắt đầu
%d bloggers like this: